Nó đang buồn và chán thì thấy máy có tin nhắn. Một số lạ hoắc à! Nó mở máy ra xem.
- Hoài à! Cậu đang ở đâu thế?
Đang chán, thôi kiếm người nói chuyện cho vui vậy. Nó nhắn lại:
- Mình đang ở trên trời đây này, cậu ngước lên nhìn xem.
Tin nhắn được gửi đi, nó mỉm cười thích thú.
Lại tin nhắn đến:
- Ừ! Mình nhìn thấy cậu rồi! Cậu đang làm gì thế?
Nó nghĩ: kẻ nào mà dám chọc ghẹo bổn cô nương này nhỉ? Vì tò mò, nó phải điều tra kẻ gây rối này mới được.
- Cậu là ai thế? Sao biết mình?
- Mình là Minh đây! Cậu không nhớ mình à?
- Minh nào nhỉ? Mình chẳng biết ai tên là Minh cả. Cậu không nói thì thôi không nhắn tin nữa nha.
- Ấy, nóng tính thế? Mình là Minh con cô Lan mà.
Hóa ra là hắn. Mình mới gặp mặt hắn có hai lần. Một lần,mình chở mẹ tới nhà cô Lan. Lần sau thì hắn chở mẹ hắn tới gặp mẹ mình. Mình nhớ là chẳng lần nào mình nói chuyện với hắn nửa từ nữa. Sao hắn lại biết số của mình nhỉ? Nhắn tin cho mình có ý đồ gì đây?
- À! Nhớ rồi! Sao cậu biết số của mình?
- Mình xem ở điện thoại của mẹ mình. – Hóa ra đây là hậu quả của việc liên lạc giùm mama mình đây.
- Thế à! Cậu nhắn tin bảo mình cái gì hả?
- À! Mình cũng đang ở trên Hà Nội. Hôm nào cậu lên trên đây học?
- Chắc chiều tối mai.
- Lên sớm đi.
- Ủa, lên sớm làm gì vậy?
- Lên đây chơi, mai mấy giờ cậu lên? Mình ra đón.
- Không cần đâu, nhà trọ mình cũng gần bến xe mà.
- Để mình tới đón cậu, mình xách đồ giúp cho mà.
Hà…hà… Kiếm được thằng xe ôm xịn rồi. Mai mình còn cả một bao gạo to nữa cơ mà. Tội gì?
- Thôi được rồi! Mai đến nơi thì mình gọi cậu, ok?
- Ok!
Nó nghĩ vui vui vì mình vừa bớt đi được một kẻ thù rồi. Mai lại chẳng phải gọi con bạn ra đón nữa chứ! Quá tuyệt rồi còn gì?
Hôm sau, mới ăn cơm trưa xong. Tên xe ôm xịn gọi điện: Tên đó giục nó lên sớm chút, rồi còn ra Tràng Tiền ăn kem. Thế là, nó khăn gói quả mướp lên đường. Thôi! Phen này nó phải kiểm tra tư cách đạo đức của thằng con tuyệt vời của cô Lan mới được. Coi xem hắn là người thế nào mà cô khen con trai cưng của mình quá thế.
Trời nhá nhem tối, nó gần tới bến xe thì tên xe ôm xịn ấy đã gọi mấy cuộc rồi. Nó nghĩ: Mình không sốt ruột thì hắn có gì sốt ruột nhỉ?
Khoảng ba đến bốn lần nói là sắp tới gì đấy thì cái xe của nó mới trờ vào bến. Tên xe ôm xịn đã sẵn sàng ở cửa ra của bến. Hắn giúp nó chất đồ lên chiếc xe Dream II của hắn. Nó tận tình chỉ hắn mọi ngóc ngách vào nhà trọ của mình. Nó nghĩ cũng ngại, nhưng thôi kệ hắn vậy. Tới nhà trọ, hắn khệ nệ xách cái vali đầy sách, giáo trình, quần áo lên tầng ba. Rồi lại quay xuống xách bao gạo lên. Hai con bạn cùng phòng ngạc nhiên vì vị khách bất ngờ này. Nó giải thích qua loa rồi thôi. Tên xe ôm xịn sau khi làm xong nhiệm vụ, chào hỏi rồi được tiễn về. Hắn hẹn nó khoảng một tiếng sau, hắn tới đón đi ăn kem ở Tràng Tiền. Nghĩ tới công lao của hắn vì đã giúp mình bê đồ lên tầng ba, nó đồng ý.
Ngồi sau xe hắn, nó cũng thấy mình thật là dại dột. Đã biết hắn ra sao đâu mà đi theo hắn thế nhỉ? Thôi, kệ đi! Có gì mình sẽ mách với mẹ hắn. Nghĩ rồi nó bớt sợ hơn.
Nó được hắn cho đi ăn kem với một đôi bạn bè của hắn. Đây là một cặp đang yêu nhau, Nhìn nó và hắn, đôi bạn của hắn có ý hỏi: đó có phải là người yêu không? Hắn mỉm cười mặc nhận. Nó mặc kệ, không nói gì. Sau khi ăn kem xong, hắn đưa nó ra bờ hồ đi dạo. Lúc này, nó mới nói chuyện nhiều với hắn. Câu chuyện mới cởi mở hơn. Hắn hỏi nó: Đi chơi với hắn nó không sợ sao? Nó thành thật nói ra ý nghĩ lúc trước rằng: có vấn đề gì thì hắn sẽ phải chịu tội trước mama của hắn. Hắn cười phá lên khoái chí. Nó cũng cười theo…
Hôm đó cả hai nói chuyện khá nhiều. Nó cũng thấy nói chuyện với hắn khá thoải mái. Có lẽ vì hắn cùng tuổi nó, nên nói chuyện không phải dè dặt nhiều. Nó nói một cách vô tư như với bạn bè của nó. Vì thời gian nhà trọ đóng cửa sắp đến nên nó được hắn đưa qua những con đường nhỏ nó chưa đi qua lần nào. Nó có cảm giác mới mẻ về một Hà Nội nó chưa bao giờ từng thấy qua.
Hôm sau, hắn gọi cho nó khi còn sớm. Hắn nói sẽ tới đón nó đi ăn sáng, và đưa nó tới trường. Nó từ chối mãi mà không được. Hắn lại trở thành xe ôm cho nó sáng hôm đó. Hôm sau, hắn lại đến đón nó và rủ nó vào công viên Thủ Lệ xem thú trong khi chờ giờ học tới. Cả hai tung tăng đi xem mọi nơi trong công viên đó. Bất chợt, một cơn mưa nhẹ rơi xuống, hắn bất chợt cầm tay nó kéo chạy qua cây cầu lên ngôi nhà nhỏ trên gò. Một cảm giác là lạ khi tay hắn cầm vào tay nó. Và khi cơn mưa đã ngớt, hắn cũng không bỏ tay nó ra, mà cứ thế dắt nó đi xem hết chỗ nọ chỗ kia. Nó cũng để hắn dắt đi như thế…
Lúc chia tay, khi hắn đưa nó đến cổng trường, hắn có vẻ không muốn xa nó. Nó cũng thấy hắn trông tội tội kiểu gì ấy. Có lẽ mai hắn phải về quê, còn nó phải học ở trên này học cả tháng nữa. Nhưng biết sao được, hắn thì phải đi làm, nó phải đi học chứ.
Thời gian trôi qua, hắn hôm nào cũng nhắn tin gọi điện cho nó, nhắc nó đi ngủ đúng giờ, nhắc nó phải ăn sáng, nhắc nó phải mặc ấm kẻo ốm… Hắn nói hắn nhớ nó. Nó cũng thấy mình cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó khi không thấy hắn chưa nhắn tin tới. Nó về quê là hắn tới đưa nó đi chơi, đi ăn chè, ăn kem rồi tới nhà bạn hắn chơi nữa. Rồi hắn nói: hắn yêu nó. Hắn muốn nó trở thành bạn gái của hắn. Nhưng nó xin hắn cho nó suy nghĩ rồi mới trả lời. Hắn bắt đầu giận dỗi khi nó không chịu gọi hắn là anh. Hắn luôn nồng nàn với những tin nhắn nhớ nhung. Hắn nói: trái tim của nó thật lạnh lùng. Lạnh lùng quá nên tình yêu của hắn không làm trái tim của nó tan chảy. Hắn dỗi không thèm nhắn tin cho nó nữa nếu nó không trả lời lời đề nghị của hắn, và không gọi hắn là anh. Thiếu vắng sự quấy rối tin nhắn của hắn ngày đầu tiên. Nó thấy yên bình, Ngày thứ hai, nó thấy buồn. Ngày thứ 3 nó thấy nhớ hắn. Ngày thứ 4, nó nhắn tin cho hắn:
- Ok, em đồng ý, được chưa?
Hắn gọi ngay cho nó, cười khoái chí. Hắn nói: nó thật bướng bỉnh, phải như thế mới trị được nó.
Từ giờ hắn và nó mới là một đôi…



Top