Top 5 Game Hot Miễn Phí
*Tên tác phẩm: Liệu tình yêu đó có thể trở thành sự thật
(mình rất dở đặt tên nên cái tên fic là do mình bịa ra chứ nó cũng không liên quan gì đến cái fic ạ, mong mọi người thông cảm)
* Author:Yuki (gọi là Lin cũng được)
* Category: Short fic
* Rating: K+
* Status: on-going
*Note: Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có thể gặp nhiều sai sót, mong mọi người "chém" mạnh tay để mình học hỏi.
Len ver
Trong một tòa lâu đài rộng lớn,
– Điện hạ, nô tì có thể hỏi ngài vài câu được không ạ?
Rin, em lại xưng hô với tôi như thế rồi. Em mà còn gọi như thế là tôi sẽ giận em luôn đấy!
– …..
– Điện hạ sao người không nói gì cả, người không muốn nói chuyện với nô tì sao?
Tôi giận thật rồi đấy!!!
– Rin, em không nhớ anh đã nói gì sao.
Tôi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang đọc ở trên tay. Rin im lặng không nói gì chắc là cô ấy đang lục lọi cái trí nhớ của mình để xem tôi đã nói gì. Ài, Rin ơi là Rin sao đầu óc em lúc nào cũng để đi đâu vậy chả bao giờ nhớ những gì mà tôi nói cả.
– Anh đã nói lúc chỉ có hai chúng ta, em không cần phải xưng hô như thế đâu. Đây là lần cuối anh nhắc em điều này đấy nhá.
– Ơ..ừm..xin lỗi anh Len, em quên mất.
– Thế em muốn hỏi anh chuyện gì thế??
– À, em đang muốn hỏi anh về đề tài nóng trong lâu đài đó mà.-Rin cười tỏ vẻ thích thú.
– Hả, đề tài gì?
Tôi không khỏi ngỡ ngàng, trong lâu đài đang có chuyện gì mà tôi không biết sao?
– Thế anh không biết thật à? Chuyện này liên quan tới anh Len mà.
Eh?? Liên quan tới tôi sao? Là chuyện gì vậy, sao tôi không nhớ gì hết?
– Hì, vậy là anh Len không biết thật rồi, đó là về chuyện hôn ước của anh đó.-Rin cười tủm tỉm.
– Sặc.-Tôi phun hết ngụm nước mà tôi vừa uống vào ra ngoài. -Này Rin em nghe cái chuyện hôn ước ở đâu thế?
– Tất cả mọi người trong lâu đài đều đã biết hết rồi mà. À, thế chuyện hôn ước của anh với công chúa nước láng giềng là thật ạ?
– Ơ không phải đâu, làm sao anh có thể cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt chứ. Phụ hoàng nói sẽ bàn chuyện này sau.
Tôi trả lời thật dứt khoát. Rin nói tôi mới nhớ, thật sự tôi không thể hiểu nổi phụ hoàng nữa.Tự nhiên người đùng đùng tuyên bố rằng tôi phải lấy công chúa nước láng giềng với cái lý do là người muốn kết thông gia với cái nước đó. Rõ ràng là quá đáng làm sao tôi có thể cưới người mà mình thậm chí còn chưa thấy mặt nữa chứ với lại tôi cũng đã có người mà mình thích rồi. Nghĩ tới đây mặt tôi bất giác đỏ lên. Dường như nhận ra mặt tôi đang đỏ lên Rin lại gần và đặt tay lên tráng tôi.
– Anh Len, anh cảm thấy không khỏe sao?
Rin lo lắng hỏi hang tôi. Ôi ước gì ngày nào tôi cũng bệnh để được Rin hỏi hang chăm sóc, thế thì hạnh phúc biết chừng nào. Đang suy nghĩ mông lung thì tôi bị giọng nói của Rin gọi về thực tại.
– Anh Len này,chúc mừng anh nhé hy vọng anh sẽ hài lòng với vị công chúa ấy.
Rin em đang nói gì thế, tim anh đau lắm em có biết không? Tại sao em lại nói chúc mừng anh chứ? Em nói cứ như thể là bảo anh nhanh chóng kết hôn vậy.
– Rin sao em lại nói như vậy? Em đã gặp cô ta rồi phải không?
– ……
– Rin! Sao em không trả lời anh.
– Anh Len, có chuyện này em muốn hỏi anh. Anh…anh đã thích ai chưa?
Khuôn mặt của Rin đỏ ửng lên tôi có thể nhận thấy điều đó.
– Rin à, hôm nay em bị sao thế? Sao em toàn hỏi và nói những câu chả liên quan gì với nhau thế?
– Anh xin anh hãy trả lời câu hỏi của em đi.
Rin nói với giọng nài nỉ. Hôm nay Rin sao thế nhỉ thật là kì lạ.
– À…Ừm…Thật ra anh có thích một người.
– Thế em có thế biết đó là ai không?
Rin vẫn cuối mặt xuống cái sàn lạnh lẽo kia. Có lẽ vì cô ấy ngại.
– Em muốn biết thật sao Rin.
Tôi đứng dậy và tiến sát lại chỗ của Rin. Nếu em muốn biết thì anh sẽ cho em biết người đó là ai.
– V..vâng…anh sẽ nói cho em biết chứ?
Em sẽ biết câu trả lời ngay thôi, tôi liền ôm lấy em thật chặt. Tôi có thể cảm thấy sự chống cự yếu ớt từ em và hơn nữa tôi cảm nhận được nhịp tim kia. Nhịp tim của em đang đập rất nhanh đấy Rin, em có thấy vậy không? Tôi dồn em vào một góc tường, bàn tay tôi siết chặn lấy bàn tay của em. Em vẫn cuối mặt xuống đất, em không dám đối diện với tôi ư? Tôi liền lấy tay nâng cằm của em lên để đối diện với tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
– Vậy…anh Le..n..ưm…
Không để cho em nói gì thêm tôi đã khóa chặt môi của em bằng một nụ hôn thật sâu. Rin chống cự rất yếu ớt nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi mà đón nhận tất cả.
Tôi buông em ra sau nụ hôn sâu ấy, cả tôi và em đều thở dốc. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết cái tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã giấu em.
– Rin, anh chưa từng nghĩ về em như một người hầu. Ngay từ cái lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã luôn yêu Rin. Chỉ yêu một mình Rin.
Mặt Rin đỏ bừng, em vẫn không nói gì. Tôi định ôm em vòng lòng nhưng lại bị em đẩy ra không thương tiếc suýt nữa là tôi đã bị ngã lăn ra sàn. Em vẫn không nói gì chạy thẳng một mạch ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Rin à, đó là câu trả lời của em sao? Trái tim tôi, sao nó lại đau như vậy? Cảm giác cứ như đang có hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào vậy. Đau lắm, Rin à em có biết được không?
Những ngày sau đó tôi không thấy em trong lâu đài nữa. Em đã bỏ đi rồi ư? Nhưng tại sao? Ít nhất em cung nên nói cho tôi biết chứ, sao em có thể lặng lẽ mà biến mất như thế? Hay là em không muốn gặp lại tôi nữa nên mới bỏ đi? Rin à, em ghét tôi vậy ư?
Buổi lễ thành hôn của tôi với công chúa nước láng giềng đã rất gần. Tôi cũng không phản đối như lúc trước nữa. Vì sao ư? Vì tôi chẳng còn gì để níu kéo nữa. Nhưng Rin này, dù tôi có kết hôn với ai đi chăng nữa thì em vẫn phải nhớ rằng tôi luôn yêu em và yêu chỉ một mình em.
Hôm nay tôi sẽ gặp mặt công chúa nước láng giềng, thật ra tôi cũng hơi tò mò nhưng cũng chẳng hứng thú gì mấy. Phòng tiệc đã được trang trí rất lộng lẫy và sang trọng, các món ăn cũng đã được dọn ra cả. Tôi, phụ hoàng và các quan đại thần đã ngồi hết vào vị trí, chỉ còn chờ vị vua và vị công chúa nước láng giềng kia. Cánh cửa dần dần được mở ra, mắt tôi đã mở to hết cỡ. Tại sao chứ? Là khuôn mặt trắng hồng đó, là mái tóc màu nắng, là đôi mắt mang màu xanh của biển và không thể thiếu đó là cái nơ trắng to có hình như cai tai thỏ. Rin, công chúa nước láng giềng là em sao? Nhưng tại sao chứ?
Rin ver
Anh Len, nhìn lại mặt anh đi kìa. Em không ngờ anh lại bất ngờ đến vậy. Em thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi không nói lời nào cả, em nhớ anh nhiều lắm đó, anh có biết không? Mới đó thôi mà sao nhìn anh trông gầy đi và xanh xao quá vậy? Chắc anh lại bỏ bữa chứ gì?
- Hoan nghênh con đến với lâu đài của ta, Rin.
Quốc vương Kaito tươi cười chào tôi, nụ cười của ngài thật ấm áp. Ngài biết không, con rất biết ơn ngài, cảm ơn ngài vì mọi chuyện, nếu như không có ngài giúp đỡ chắc chắn bây giờ con sẽ không đứng đây. Tôi cúi đầu lễ phép chào mọi người ở trong phòng tiệc. Phụ vương tôi- quốc vương Gakupo tiến về phía bàn tiệc, cầm lấy ly rượu nho trên bàn tiệc nâng lên, nói to:
-Hai đất nước chúng ta sẽ trở thành thông gia, ông chúa Rin sẽ ở lại đây kể từ bây giờ, hi vọng mọi người sẽ yêu quý và giúp đỡ con gái của ta.
Sau lời "tuyên bố" hôn sự giữa hai nước của phụ vương cả phòng tiệc rộ lên tiếng vỗ tay hưởng ứng. Quốc vương Kaito phát biểu vài lời rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc. Ngài cùng với anh Len tiến tới chỗ tôi và phụ hoàng:
- Chúng ta vào phòng kế bên để nói chuyện cho tiện nhé.
Tại phòng tiệc kế bên,
- Rin, ta chờ ngày này lâu lắm rồi con có biết không? – Quốc vương Kaito nở một nụ cười triều mến.
- Ha ha, Kaito này tụi mình sắp trở thành "sui gia" rồi nhỉ?
Phụ vương tôi vừa nói vừa khoác tay lên vai của quốc vương Kaito. Thấy thế quốc vuơng Kaito liền đẩy phụ hoàng tôi ra và không quên lườm người một cái. Rồi hai quốc vương bắt đầu cãi nhau, tôi cũng không rõ quan hệ của họ là như thế nào nhưng tôi chỉ biết họ là bạn rất thân. Bây giờ tôi chỉ biết đứng nhìn và cười trước hai vị quốc vương "đáng kính" kia. Cả căn phòng chỉ toàn tiếng cãi vã nhưng riêng một người nãy giờ vẫn im lặng không chịu lên tiếng. Anh Len anh không vui khi gặp lại em sao? Hay anh vẫn còn giận em?
- Phụ hoàng, con có chuyện muốn nói với Rin.
Nói xong anh Len nắm chặt lấy tay tôi mà kéo đi. Anh cứ kéo tôi đi như thế cho khi đến vườn hoa mới thả tay tôi ra. Lúc này trời cũng đã tối chỉ còn có ánh trăng mờ ảo rọi xuống khu vườn, anh bất chợt ôm lấy tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở và mùi thơm của cỏ dại trên cơ thể anh. Anh buông tôi ra và nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi như muốn tôi trả lời thành thật các câu hỏi mà anh sắp hỏi.
- Tại sao hôm đó em lại bỏ đi?
- Ơ…ừm..t..tại lúc đó em thấy ngại. – Nghĩ lại chuyện hôm đó mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên.
- Vậy bây giờ em sẽ nói cho em câu trả lời của em chứ? – Anh Len vẫn nói giọng đều đều.
- Câu trả lời??
Tôi nhớ hôm đó anh Len đâu có hỏi tôi chuyện gì đâu nhỉ?
- Anh yêu em.
Ý anh là câu trả lời đó sao? Anh có nhất thiết phải bắt em trả lời câu đó không?
- Em nhất thiết phải trả lời sao?
- Ừ.- Giọng nói của anh đầy cương quyết.
Ài, vậy là tôi không còn cách nào khác sao? Tôi nhón chân lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Hic, tim tôi đập nhanh quá, mặt chắc cũng sắp đỏ bằng quả cà chua rồi.
- Anh Len, e..em râ…rất..y..êu..yêu..an..anh.
Anh Len không nói gì cả chỉ cuối xuống nhìn tôi, khuôn mặt anh có chút gì đó giễu cợt.
- Thật không?
- Ơ…Anh không tin thì thôi.
Tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh, mà anh còn hỏi em một câu như thế sao. Em giận rồi đấy. Tôi quay lưng định bỏ đi nhưng cánh tay anh đã kéo tôi lại khiến tôi mất đà ngã vào lòng anh. Anh lại khiến cho tim tôi một lần nữa lại đập loạn nhịp, cảm giác này thật khó chịu, tim tôi dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Anh cuối mặt xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào mà cũng không kém phần nóng bỏng. Anh như muốn trút hết hơi thở của tôi vậy, khó thở quá. Anh buông tôi ra, tôi thở dốc sau nụ hôn vừa rồi.
- Anh cũng yêu em rất nhiều.
Nghe xong câu nói của anh, tôi cảm thấy ngại quá, cúi mặt xuống đất.
- Em..em biết rồi mà.
Nói xong tôi toan chạy vào phòng tiệc nhưng một lần nữa lại bị anh kéo lại. Anh nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay anh thật ấm áp, nó cho em cảm giác thật hạnh phúc và an toàn.
- Khoan đã anh vẫn chưa hỏi xong mà.
- Ơ…hả…anh còn muốn hỏi gì nữa?
- Thì là chuyện tại sao em lại là công chúa nước láng giềng.
- À, chuyện đó thì em cũng mới biết đây thôi.
Tôi kéo anh Len ngồi xuống một gốc cây.
- Nếu anh muốn biết em sẽ kể cho anh nghe. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em không?
- Tất nhiên rồi, lần đó phụ hoàng anh đã đưa em về mà.
- Chính quốc vương Kaito đã cứu em. Lúc đó đất nước của em vẫn còn chiến tranh, đất nước gây chiến luôn tìm cách bắt em làm con tin để lấy em uy hiếp phụ hoàng hạ vũ khí. Quốc vương Kaito cũng tham chiến, nhiều lần ngài đã đem viện binh sang để giúp đỡ đất nước của em. Trong một lần lâu dài
Like bài viết !
Từ khóa : Liệu tình yêu đó có thể trở thành sự thật
Cùng Chuyên Mục
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile - Trang Wap HayLên đầu trang Top